Trong truyện mèo béo được gọi là quất miêu 橘猫, mình tra thì ra được hình mấy bé mèo có lông màu vàng cam á, nên trong chương 1 mình gọi là mèo vàng. Nhưng mà nay suy đi nghĩ lại tự nhiên thấy gọi mèo quýt nó cute quá xá, nên mình sửa lại gọi là mèo quýt luôn nhá. Có cao nhân nào đi ngang chỉ điểm cho mình giống quất miêu này bên VN mình gọi là mèo gì với.
Hầy, dù chỉ mới là bước đầu thôi nhưng cũng coi như có chút thành tựu rồi.
Còn về cái tên mới… Tiểu Hoàng, lúc mới nghe xong mèo ta cảm thấy thật 囧. Nhưng mà sau đó mèo quýt – Tiểu Hoàng lại vui vẻ lại ngay, thậm chí còn hưng phấn đến nỗi cái đuôi vung lên cao xoay tít mù.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Đây là gọi yêu đó nhóe.
Mỗi lần nghe người ta gọi tên mình nhóc ta sướng muốn chết luôn.
Thậm chí mèo quýt còn có ý định đổi tên thành Hạ Tiểu Hoàng cho rồi, Hạ Nhất An gì gì đó đâu có hay bằng.
Thật là một đứa con có hiếu…
Không biết nếu người lớn trong nhà họ Hạ biết được suy nghĩ này của nó thì có cầm gậy rượt đánh nó hộc máu thêm lần nữa không nhỉ?
Mà có hay không thì Tiểu Hoàng cũng chẳng thèm để ý. Lúc này nó đang nằm bên cạnh máy tính, nhìn chằm chằm người đang chăm chú làm việc không rời mắt kia, trong lòng đều là những lời hay ý đẹp tuôn mãi không dứt.
Ấy da da, đàn ông đẹp nhất lúc đang nghiêm túc làm việc quả cấm có sai mà.
Không hổ là phu nhân nhà mình.
Đương nhiên, con sen mới toanh này không hề chú ý đến ánh mắt si mê của cục nắm bên cạnh mình. Anh đang tỉ mẩn chăm chút cho từng trang vẽ, sắp đến ngày nộp bản thảo rồi. (Sao mình có duyên với thụ vẽ tranh quá vậy =)))
Lâm Gian là họa sĩ vẽ truyện thiếu nhi khá có tiếng. Thoạt nhìn trông anh lạnh lùng vô cảm vậy thôi chứ thật ra bên trong anh là cả một thế giới tinh thần vô cùng phong phú. Anh luôn khao khát dùng ngòi bút của mình để vẽ ra những điều kỳ diệu tươi đẹp đó cho mọi người cùng xem. Vẻ ngoài khép kín không mấy thân thiện có lẽ là do tuổi thơ không hạnh phúc của anh tạo thành. Lâm Gian là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở một cô nhi viện hẻo lánh xa xôi.
Vì sự tương phản này nên mỗi lần chị biên tập viên ghé lấy bản thảo đều sẽ trêu anh vài câu: “Thảo nào cậu lại lấy bút danh là chị Bồ Công Anh. Nếu để mấy đứa nhỏ biết được người sáng tác ra những câu chuyện thần tiên mà chúng yêu thích lại là một người đàn ông cứng nhắc khô khan thì chắc chúng sẽ khóc thét mất thôi.”
…
Lâm Gian rất thích vẽ những thứ mềm mại đáng yêu.
Ánh mặt trời rực rỡ, cỏ cây hoa lá bừng bừng sức sống, chim chóc líu lo chuyền cành, bươm bướm bay rập rờn, tất cả đều chung sống hòa bình trong một khu rừng xanh biếc xanh. A, còn có Tiểu Hoàng nữa, anh nhìn sang chú mèo của mình, quyết định vẽ thêm một con mèo béo lười biếng vào trong câu chuyện.
Hay là nghỉ ngơi một lát đã.
Anh ngừng tay, ôm Tiểu Hoàng lên cọ cọ bụng.
Ánh mặt trời chiều chiếu lên người Tiểu Hoàng, làm đám lông xù xù càng thêm óng ánh, nhìn mềm mượt như nhung, hơn nữa trên người nó còn phảng phất cả mùi nắng giòn tan thơm phức. Lâm Gian vùi mặt vào bụng mèo hít một hơi thật dài, cảm thấy bao nhiêu chuyện ưu phiền đều bay biến hết.
Tiểu Hoàng rất ngoan, mặc kệ cho anh cọ đã đời, thậm chí còn chủ động phơi bụng ra hừ hừ, mời cọ tui đi nè.
Mèo quýt đã được nhận nuôi hơn hai tháng, từ một con mèo ốm tong ốm teo mà bây giờ Tiểu Hoàng đã trở thành mèo mập rồi, bụng nhỏ phình phình. Nó mập đến nỗi mỗi ngày Lâm Gian phải dắt nó đi dạo, sợ nó béo phì rồi đổ bệnh. Việc này anh đã tham khảo ý kiến bác sĩ rồi mới làm theo.
Hắc hắc hắc, nhưng mà thật ra có một sự thật mà Lâm Gian không biết…
Tiểu Hoàng sẽ không béo lên nữa.
Tuy rằng mười con mèo quýt thì hết chín con béo phệ, con còn lại thì thừa cân, nhưng mà Tiểu Hoàng đâu có phải là mèo bình thường. Nó đã tính kĩ mức độ béo bụng chấp nhận được của mình rồi. Chỉ béo đến mức đủ làm cho Lâm Gian yêu thích thôi, béo khỏe béo đẹp.
Một cái bụng béo hoàn hảo là một cái bụng có thể chôn mặt vào.
Một con mèo béo hoàn hảo, là một con mèo béo thích Lâm Gian.
Yes, tự chấm cho mình full điểm.
Một người một mèo chơi đùa với nhau nên dĩ nhiên sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến giờ phải nấu bữa tối. Lâm Gian thả Tiểu Hoàng xuống đất, đưa cho nó một quả cầu len mới mua để nó chơi rồi vào bếp nấu cơm.
Tiểu Hoàng không có thèm chơi trò chơi trẻ con này, chỉ ở trước mặt Lâm Gian mới giả bộ thích thú để chọc cho anh cười thôi. Mèo quýt chán muốn chết trở mình nằm bẹp xuống sàn, lấy móng vuốt gảy gảy sợi thảm, mở to đôi mắt ngắm nhìn bóng dáng đang bận rộn trong bếp. Ừm, phu nhân của ta thật là đảm đang, biết nấu cơm mà còn nấu thật ngon nữa.
Tuy là… cả tháng này nó đều phải ăn đồ ăn lạt nhách nấu riêng cho mèo.
Có lẽ cái này người ta gọi là yêu em mấy núi cũng trèo. Thật ra Tiểu Hoàng phải đội lốt mèo không phải hoàn toàn vì lấy lòng Lâm Gian, mà là vì trước đó nó dùng hình thái vị thành niên đại chiến một trận với phụ huynh. Bao nhiêu linh khí tích cóp được mất sạch, thế là Tiểu Hoàng đành phải tạm thời dùng thân hình mèo mập này.
Vả lại, thành phố lớn xô bồ nên khó tu luyện hơn trong nhà, tốc độ thu hồi linh khí rất chậm, vì vậy chắc phải mất một thời gian dài nữa nó mới trở về độ tuổi thành niên được.
Cơ mà không vội không vội, dù sao hình mèo này cũng thoải mái lắm. Mà kể ra khuyết điểm cũng là ưu điểm đó chứ. Lâm Gian là người đã làm việc thì làm đến nơi đến chốn. Anh nhất nhất tuân theo hướng dẫn của bác sĩ để chăm mèo nhà mình, ví dụ như lúc Tiểu Hoàng ăn cơm anh sẽ ngồi bên cạnh canh chừng, không cho nó kén ăn. Thật ra cơm cho mèo chẳng có vị gì, nhưng Tiểu Hoàng vẫn ráng ăn hết, không những vì cơm Lâm Gian tự tay nấu mà còn vì nó biết anh chỉ mong nó được khỏe mạnh.
Tuổi thọ của mèo so với người ngắn hơn rất nhiều, Lâm Gian quan tâm Tiểu Hoàng từng li từng tí, anh mong nó được vui vẻ, sẽ ở lại làm người nhà của anh lâu hơn một chút. Trong lòng anh, Tiểu Hoàng là người nhà duy nhất.
Nó biết hết.
“Tiểu Hoàng, ăn cơm nào.”
Tiểu Hoàng bị tiếng gọi của Lâm Gian cắt ngang dòng suy nghĩ, nhìn về phía chàng trai đang bưng chén cơm bước đến gần, đây cũng là một nét dịu dàng của Lâm Gian, lúc nào anh cũng chuẩn bị đồ ăn cho mèo quýt trước rồi mới ăn. Nó cúi đầu, nhân lúc Lâm Gian không chú ý mà hít sâu một hơi, sau đó mới bắt đầu ăn cơm.
Người và mèo đều yên lặng dùng bữa, trong phòng chỉ vang lên tiếng nhai nuốt cơm và tiếng đũa va chạm, nhưng dù vậy bầu không khí vẫn thật ấm áp.
Lâm Gian vô cùng thích cuộc sống như thế này, có Tiểu Hoàng ở bên cạnh, ngay cả việc nấu cơm cũng trở nên đáng mong đợi hơn nhiều, vì nay anh không còn cô đơn một mình nữa.
Tiểu Hoàng không có chê anh không biết cách chuyện trò.
Dường như cả thế giới thu nhỏ lại bằng một chú mèo mềm mại.
Cơm nước xong, Lâm Gian thu dọn chén đĩa, còn Tiểu Hoàng thì cong đuôi xù tự giác đi vào nhà vệ sinh. Đây là chuyện duy nhất mà chàng mèo không thỏa hiệp: không dùng cát mèo. Lâm Gian nghiêm khắc với Tiểu Hoàng trong chuyện ăn uống nên đến vụ này thì cũng chấp nhận nới lỏng chính sách cho mèo, chỉ mua cho nó một cái ghế đệm để nó leo lên cao dễ hơn rồi để nó tự xử.
Khụ khụ, Tiểu Hoàng cảm động lắm, nhưng thẹn thùng thì vẫn thẹn thùng thôi.
Sau khi xong xuôi việc thẹn thùng mỗi ngày, Tiểu Hoàng rửa móng vuốt cho thật sạch rồi chạy ra ngoài, nhảy lên bàn khách, ngậm vòng cổ của mình chạy đến để trước mặt Lâm Gian, meo meo meo một hồi ý giục anh mang lên cho nó. Lâm Gian đã tốn bộn tiền cho chiếc vòng cổ này, vòng cổ đeo vào rất thoải mái, trên đó còn có khắc tên Tiểu Hoàng và số điện thoại liên lạc, cùng với một con chip định vị.
Ấy dà, lại là một bằng chứng tình yêu nữa nè.
Thật ra Tiểu Hoàng muốn đeo vòng mọi lúc mọi nơi cơ, nhưng mà Lâm Gian cảm thấy bình thường thì không cần thiết mấy nên gỡ xuống, chỉ khi nào đi ra ngoài thì mới đeo lên lại.
Phố đã lên đèn, không phải lúc nào cũng có được một đêm hè tràn ngập sức sống như thế này. Phố Lâm Giang người qua kẻ lại tấp nập. Đột nhiên, có một đám đông ồ lên xôn xao, đặc biệt là những cô gái trẻ trong đó. Các cô che miệng cười khúc khích, cứ nhìn mãi về một phía rồi quay sang bàn tán sôi nổi với bạn đi cùng. Thì ra là một con mèo quýt béo ú đang chạy ngang qua chỗ họ. Nó cứ chạy một đoạn rồi dừng lại, quay đầu lại kêu meo meo, giống như đang hối thúc ai đó đến vậy.
Chú mèo đáng yêu này đương nhiên là Tiểu Hoàng của chúng ta. `Chạng vạng là lúc mà nó và Lâm Gian cùng nhau dạo bộ, bọn họ đi vòng quanh những con đường nhỏ trong khu này. Tiểu Hoàng hiếu động luôn chạy đi trước, sau đó thì đứng lại đợi Lâm Gian đi qua. Những người thường xuyên lui tới khu này đều đã quen thuộc với hình ảnh này, một người một mèo tản bộ với nhau, mèo con rất ngoan, còn chủ của nó thì là một anh đẹp trai trăm phần trăm.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy nhưng Tiểu Hoàng không sợ sệt chút nào, ngược lại, nó còn ngồi xuống tại chỗ, ngẩng cao đầu khoe vòng cổ.
Xem đi nè, ta có chủ đó nha, ha ha ha .
Một cục bông xù xù ngửa đầu ưỡn ngực nhìn vô cùng dễ thương, làm một đám nữ sinh quắn quéo hết cả, ai nấy vội vàng lôi di động ra bắt khoảnh khắc, có người hoạt bát còn định chạy lại nựng thử.
Lâm Gian không quen tiếp xúc với nhiều người lạ, thêm nữa Tiểu Hoàng dường như không thích người không quen chạm vào người nên cứ cố gắng né tránh những bàn tay muốn sờ mó mình. Thân là chủ nhân, à không, là con sen thì đương nhiên phải xả thân cứu boss. Lâm Gian vội bước lên trước, bế Tiểu Hoàng lên, lịch sự nói một câu “ngại quá” với mọi người đang vây xung quanh rồi đi mất hút.
…
Ánh trăng bàng bạc rọi vào trong phòng, chiếu lên thân thể tròn vo của mèo quýt. Mèo quýt nằm trong ổ mèo to to mềm mụp của mình, chỉ cần ngẩng đầu là có thế thấy người nằm trên giường đang cuộn mình trong chăn thành một con sâu ngủ say sưa, thậm chí nó còn nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của anh.
Hôm nay là một ngày như mọi ngày.
Có lẽ còn hơi nhàm chán.
Nhưng lòng mèo quýt ngọt ngào ấm áp như vừa được uống một ly sữa nóng.
Ta có thể cùng em ăn cơm, đi dạo, chơi đùa.
Ta có thể ở bên em vô số ngày bình đạm trong đời.
Em phải chờ ta đó.
Tác giả: Muốn sờ bụng nhỏ mềm mụp.