Nhiều người tin rằng trí nhớ của cá vàng chỉ tồn tại trong ba giây và mỗi vòng nó bơi quanh bể của mình giống như nhìn thế giới lần đầu tiên. Đó là lí do người ta thường thấy nó bơi lung tung khắp bể, không phải nó đuổi theo cái gì, chẳng qua là nó thậm chí không nhớ nó đang ở đâu. Nhiều người còn dùng cái cụm danh từ “não cá vàng” để chỉ những kẻ quên trước quên sau. Tuy nhiên đó là một suy nghĩ sai lầm. Đâu phải con cá vàng nào cũng ngốc đến thế. Điển hình là … tôi chẳng hạn. Phải, tôi là một con cá vàng. Không phải cá vàng bình thường, tôi là một con cá vàng đầu lân. Nói nôm na là họ hàng của tôi có cái đầu to hơn bình thường. Tôi sống trong một bể cá, nói cho đúng là một cửa hàng cá cảnh. Tôi phải chung sống với gần trăm con cá vàng khác. Cuộc sống chẳng mấy thú vị, suốt ngày chỉ bơi qua bơi lại bể chờ bà chủ cho ăn. Lúc đó, cả đám chúng tôi lại bơi hết lên mặt nước, chen nhau mà đớp lấy đớp để. Đôi lúc tôi tưởng như mình đang chung sống với một lũ lợn ấy, vừa ngốc vừa ham ăn. Cuộc sống chẳng thể nào bình thường hơn, tôi cho là vậy. Cách thế giới bên ngoài một lớp kính trong suốt, tôi rất hay mơ mộng, mơ về tự do mà tôi đáng lí ra nên có. Như tôi đã nói, tôi đâu có phải một con cá vàng ngu ngốc bình thường. Tôi thuộc vào cái phần nhỏ cá vàng được các nhà khoa học chứng minh là mang trí nhớ kéo dài đến 5 tháng. Và tôi chỉ mới có 3 tuần tuổi thôi. Tôi hãy còn nhiều thời gian lắm, cho đến khi tôi trở thành một “cụ ông” lẩm cẩm. Nhìn bên kia, bà chị họ của tôi đang bơi về phía cái máy lọc nước, không quan tâm đám bọt nước đang “tát” vô mặt. Cô ta biết cô ta chẳng thể nào chạm tới cái máy lọc ấy mà, như một con cá hồi bơi ngược dòng. Mà cô ta có biết không nhỉ? Rồi cha tôi, con cá vàng đầu lân to nhất bầy đang liên tục đập đầu vào lớp kính. Đã suốt 3 ngày liên tiếp rồi, có vẻ cha tôi đã luôn không nhớ mình đã bơi đi đâu. Tôi còn không chắc là ông ta còn nhớ tôi là con không nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy nhục nhã ghê gớm. Tại vì những thành phần thế này đây mà loài cá vàng bọn tôi mới bị bêu xấu không thương tiếc ấy. Tôi thì không giống họ. Tôi biết là tôi đặc biệt hơn nhiều. Tôi không muốn chỉ sống trong cái bể này. Tôi không thuộc về nơi này, tâm hồn tự do và đầu óc khác thường của tôi càng không. Hàng ngày tôi không bơi lanh quanh bể mà chỉ lặng lẽ ở một góc. Có bơi xung quanh tôi cũng chẳng trò chuyện được với ai. Tôi không thích bơi, tôi đặt mình trên lớp sỏi trắng lót dưới đáy bể một cách đầy lười biếng, nhìn đăm đăm phía bên ngoài. Con người đi qua đi lại, lâu lâu lại có những người ghé mắt vào cửa hàng, rồi lại lướt đi. Tôi nhìn họ, quan sát từng bước đi thật vững chải của họ. Từng bước sải thật dài, thật nhanh. Phải chi tôi cũng có chân, nhất định là tôi sẽ chạy đi thăm thú khắp nơi. Tôi sẽ bước ra khỏi cái bể nhỏ xíu này, dạo bước trên những con đường, tìm đến một nơi tôi thật sự thuộc về. Tôi sẽ đến cái nơi… cái nơi gì mà xanh xanh í nhỉ? À, biển. Tôi đã nghe vài anh chị cá bên bể cá nước mặn nói về nơi đó. Nước thì trong xanh, mát mẻ. Các anh chị cá nước mặn thậm chí còn có một câu chăm ngôn rằng: “Biển mới là nơi dành cho loài cá, không phải ở trong bể.” Biển rất rộng, tôi sẽ có thể bơi thỏa thích, bơi từ vùng biển này sang vùng biển khác, không còn bị gò bó trong cái hồ bé tí này. Đột nhiên, trước mắt tôi hiện lên một màu xanh. Biển, nếu như đó là cách con người nói về nơi đó.
-Mày lại mơ mộng nữa rồi? Cái giọng lười nhác quen thuộc đó lại vang lên bên tai tôi. Tôi liếc nhìn khinh bỉ cái thứ đen xì đang nằm cách tôi chưa tới một gang tay. Tôi làm gì có sức để đôi co với ả. Con mèo mun của bà chủ, Eric. Thật là tệ hại. Bà chủ còn không đủ minh mẫn để nhận biết Eric là một con mèo cái và đặt cho ả một cái tên “nữ tính” hơn. Ả là một con mèo kì lạ. Người ta bảo mèo thích ăn cá, nhất là cá tươi, ả thì khác. Eric dù đang sống cùng hàng trăm con cá, ả chưa từng một lần táy máy tay chân hay đụng chạm vào mấy cái bể cá. Chắc có lẽ vì hầu hết những cái bể đầu được đặt trên cao và không có cách nào giúp ả leo lên đó. Nhưng bể cá vàng chúng tôi lại được đặt một nơi rất thấp, ngay trên sàn nhà sát mái hiên. Eric cũng chẳng tỏ ra hứng thú tí nào với việc làm phiền chúng tôi. Ả chỉ thích nằm dài một chỗ mà sưởi nắng. Ả nằm ngay trước nhà, cạnh bể cá vàng, mặc cho bà chủ mỗi lần đi ra đi vào là lại đá vào người ả một cái vì cái tội “lấn chiếm lòng đường”. -Mày không có chuyện gì khác để làm sao? Ý tao là ngoài nằm ườn ra và soi mói tao đấy. Eric không trả lời. Ả rên dài một tiếng, rồi nhắm hờ mắt lại vờ như không nghe thấy tôi. Ả lim dim nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt mèo xanh lá kì dị cứ láo liên nhìn quanh, rồi lại đảo sang chỗ tôi nằm. Một con mèo lập dị. oOo Thế là những ngày nhàm chán của cuộc đời tôi cứ trôi qua, nằm một chỗ như con cá chết (có vẻ là sắp chết thật) và trò chuyện với ả mèo kì quặc ấy. Thật ra nói là cãi nhau thì đúng hơn, tôi với ả chưa từng có môt cuộc trò chuyện nào tử tế cả. Đều là do cái tính kiệm lời, mà mỗi lần thốt ra chữ nào là đều vô duyên của ả cả thôi. Trong khi ấy, lần lượt từng người bạn của tôi được vớt ra khỏi bể cá. Bà chủ cho họ vào trong những chiếc túi nhỏ nhỏ trong suốt, trao tận tay những người khách. Tôi nhìn hành động của bà chủ, vô cùng thắc mắc. -Họ được bán.-chị cá Rồng màu đỏ tía bắt mắt đang uốn người qua lại trong bể lớn bên trên, nói bằng một giọng khàn khàn đặc trưng.-Bây giờ các bạn của em sẽ được đưa đến một nơi ở mới. Chắc hẳn họ sẽ vui lắm đấy! -Nhưng đi đâu cơ ạ?-tôi lại hỏi.
-Chị cũng không rõ. Chắc hẳn là một nơi rộng lớn hơn mà họ sẽ được thỏa thích bơi. Như là… biển sao? Họ được mang tới biển sao? Vậy ra bao lâu nay, con đường để tôi được tự do đã nằm sẵn ngay trước mắt rồi. -Họ sẽ được con người mang tới biển sao ạ? -Làm sao chị biết cơ chứ, chị chưa từng rời khỏi cái bể này lần nào. Nhưng có lẽ là vậy. Biển à một nơi rộng lớn hơn mà. Con người. Phải, họ sẽ mang tôi tới biển. Với ý nghĩ ấy trong đầu, tôi búng người như một chú tôm, lượn một vòng quanh bể. Chị cá Rồng nhìn tôi, cười cười, rồi lại tiếp tục lượn lờ tao nhã như chị đã luôn làm. Eric cũng nhìn tôi, ngẩng đầu lên từ giấc ngủ lim dim mà nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt xanh lá của ả không có chút cảm xúc gì cả. Ả định nói gì đó, nhưng mở miệng ra rồi lại đóng, cuối cùng phát ra một tiếng “meo” vô nghĩa. Ả lại ngủ, cuộn tròn lại thành một cục bông đen xì trông đến xấu. oOo Tôi chờ đợi, chờ hết ngày này qua ngày nọ. Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua từ lần cuối tôi nói chuyện với chị cá Rồng. Chị họ tôi, rồi cả cha tôi, đều đã được về với nơi ở mới với con người. Bể cả vơi dần, trống dần. Gần như cả cái bể chứa tới gần trăm con cá vàng chỉ còn lại hơn 10 con. Nhìn thấy bọn họ chán nản đến nổi không thèm bơi lội, tôi cũng ngao ngán xoay người đi chỗ khác. Có vẻ không chỉ mình tôi muốn được bước chân ra khỏi cái bể này. Tào lao! Bọn tôi thì làm gì có chân cơ chứ! Thế là tôi lại bơi về cái góc thân thuộc của mình, từ tốn khép vây, ngắm nhìn con đường qua tấm kính. Đột nhiên, cái gì đó chắn trước tầm nhìn. Một cô bé. Mái tóc ngắn ngang vai đen nhánh. Ngón tay của cô bé đặt trên lớp kính trong suốt, chỉ ngay vào tôi. Trên môi cô bé nở một nụ cười. Nụ cười sáng chói như… như cái gì ấy nhỉ? À, ánh mặt trời. -Xin chào.-tôi lờ mờ nghe được cô bé ấy cất tiếng. Là nói với tôi, đúng không? Tôi dường như tỉnh cả ngủ. Tôi nghe tiếng mang mình đập phập phồng, vây cử động liên tục tiến sát về phía tấm kính hơn. Con người. -Xin chào người bạn nhỏ.