Đọc Chương 33: Nửa Đêm Mèo Mả Gà Đồng

Tối muộn hai người đang ngủ thì có tiếng điện thoại reo, My đưa tay sờ bên cạnh thì thấy Ngọc đang ngủ ngon lành, sợ đánh thức Ngọc cô mới nhanh chóng xỏ chân vào dép rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Màn đêm đen kịt vây quanh lấy căn nhà nhỏ của hai người, trên bàn, cây đèn dầu loe loét chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ. Bình thường có thể bắt một bóng đèn trái ớt để chiếu sáng nhưng Ngọc lại tiết kiệm, chỉ muốn dùng đèn dầu vì dù sao hai người cũng không ai hay đi vệ sinh vào buổi tối. Tiết kiệm điện dùng đèn nhưng lại dùng máy lạnh, My nghĩ tới mà buồn cười Ngọc ngốc nhà mình. “Alo…” “Là chị.” Giọng chị Tâm vang lên buồn bã không thôi. “Chị gọi em có chuyện gì vậy?” Tối muộn như vậy gọi điện cho người khác, ắt hẳn là có vấn đề cần nói. “Không có chuyện gì, chị chỉ gọi vì nhớ em.” Mặc dù giọng của chị Tâm thều thào nhưng lại không có vẻ như đang say rượu, từng lời đều nói rành mạch rõ ràng. My bác bỏ đi lý do say rượu của chị ấy, chị ấy khi gọi hoàn toàn tỉnh táo. “Chị có chuyện gì hả?” Tâm hơi cười: “Không… chị chỉ muốn nói là chị nhớ em… chỉ có vậy thôi.” “Vậy thì em biết rồi, chị ngủ ngon. Em đi ngủ tiếp đây.” “Ừ… Em ngủ ngon.” My gật gù rồi cúp máy, cô vừa đi vừa cột lại dây lưng quần của mình, về đến phòng đẩy cửa phòng ra đã thấy Ngọc đang ngồi dựa đầu vừa giường. Cô suýt chút là bị hù cho la lên một tiếng, mười hai giờ đêm cô bé xõa tóc ngồi dựa lưng vào giường cùng với chị gái mười hai giờ đêm gọi chỉ để bảo nhớ cô, tại sao hai người phụ nữ này lại có thể lạ lùng như thế. “Em… làm em tỉnh hả?” “Không tỉnh làm sao biết người ta giấu mình tối nào cũng nói chuyện với nhân tình.”

Đọc Chương 40: Mèo Mả Gà Đồng

Chaeyoung tâm trạng thư thái bước xuống lầu. Trong chiếc balo mà cô đang đeo chứa một đoạn clip mà cô đặt tên là ” Mèo mả gà đồng”.

– Chào buổi sáng! – Chaeyoung vừa chạm mũi chân xuống nền gạch, nhìn qua bàn ăn thì đã thấy hai người không nên hiện diện trong nhà ngồi đó!

– Bà chủ! Chào buổi sáng!

– Tzuyu à, vừa sáng mà đã có chướng khí trong nhà rồi con nhỉ? – Bà Nayeon huơ huơ tay nói.

– Mẹ nói con mới để ý nha! Chướng khí nặng lắm đây! – Tzuyu liếc xéo Chaeyoung một cái.

– Thấy được chướng khí? Khác xa người bình thường! – Chaeyoung giễu cợt nói, quản gia Han liền kéo ghế mời cô ngồi xuống.

– Hôm nay bà vui! Không trách người hạ lưu! – Bà Nayeon chua ngoa chống cằm nhìn Chaeyoung xếp khăn ăn.

– Lim Nayeon, cẩn thận miệng lưỡi! – Quản gia Han nghiêm giọng nhắc nhở.

– Ông cũng chỉ là người ở, tư cách gì mà lên tiếng! – Tzuyu.

Bịch!

– Con mất dạy! – Tzuyu hất ghế đứng lên chỉ thẳng mặt Chaeyoung khi bị cô ném khăn ăn vào mặt.

Chát!

– Ngồi xuống! – Chaeyoung tát ngay vào má của nhỏ, trừng mắt cảnh cáo.

– Từ nay mày cũng không có tư cách đâu mà lên tiếng! – Chưa gì mà bà Nayeon đã cao giọng.

Đáp lại thái độ ngông cuồng cùa bà ta, Chaeyoung chỉ cười lạnh một cái rồi lấy cái CD từ trong balo ra, nhắm ngay mặt bà ta mà ném.

-” ** mày!” – Mặt bị cái CD ném trúng thật đau, cái miệng lười chua ngoa của bà ta c*** t** một tiếng.

– Bẩn tai! Tự mình xem cái CD đó đi! – Chaeyoung ung dung ngồi xuống ghế, quản gia Han mang phần ăn sáng đặt trước mặt cô.

Bà Nayeon nhặt cái đĩa từ dưới đất lên, mắt trân trân nhìn dòng chữ ” Mèo mả gà đồng”. Tzuyu cũng tò mò kê mặt tới.

– Lão gia!

Từ ngoài cửa cùng lúc vọng vào hai chữ cung kính của người hầu, chỉ thấy sắc mặt của bà Nayeon chuyển từ bình thường sang xanh mét, tay run cầm cập. Không phải hết tháng này ông ấy mới về hay sao?

Ông Park từ ngoài cửa oai hùng bước vào, trên tay là chiếc cặp bằng da đắt tiền. Ba cô về thật đúng lúc, để họ lại ngày nào thì Chaeyoung cô cảm thấy chướng mắt ngày đó.

Bà Nayeon nhìn chồng mình bước tới, tay run tới mức làm rơi cái CD xuống dưới đất. Tzuyu thì toát mồ hôi lạnh, dây thần kinh căng thẳng như sặp đứt ra.

– Không khỏe sao? – Ông Park giọng đều đều cực kỳ nguy hiểm hỏi, ngồi xuống ghế.

– A… Anh mớ… mới… về! – Hai hàm răng của bà Nayeon va vào nhau, cơ hồ nói không thành lời.

– Em làm rơi cái gì kìa! – Ông Park hai bàn tay đan vào nhau, chéo chân nhàn nhạt nhìn hai người kia, Chaeyoung cũng buông dao nĩa. Không ngờ ba về sớm như thế, chắc một lát lại phải bay nữa.

– Ba! – Chaeyoung nuốt nướt bọt nói được một chữ duy nhất.

– À! Không có gì đâu! – Bà Nayeon sợ hãi nói.

– Quản gia! Nhặt đồ giúp bà ấy đi! – Ông Park vẫn dùng gương mặt không-cảm-xúc mà nói chuyện.

– Dạ đây, lão gia! – Quản gia Han nhặt cái CD từ dưới đất lên, chìa ra đưa cho ông Park nhưng lại bị Tzuyu giật mất.

– Là đồ của con mà ba! CD bạn con cho mượn!

– Nhà này không đủ tiền để mua cái CD hả Tzuyu ? Hay là ba cho tiền con ít quá, dùng không đủ? Hửm?

Trong khi ông Park bắt chéo chân oai vệ thì Chaeyoung tay khoanh trước ngực, nhìn rất là cao quý.

– Không… không có mà ba! Tiền ba cho con dùng không hết! Tại đĩa này hay lắm nên khó mua, con mượn bạn coi thôi ba! – Tzuyu cười sượng nói.

– Hay lắm hả? Vậy mình cùng xem chung đi ba! – Chaeyoung nhếch môi cười, vẻ mặt cực kỳ thách thức.

– Không được! – Bà Nayeon sợ xanh mặt thốt lên.

– Sao? Hay lắm mà em?

– À! Ý em là của con, thôi để cho nó tự do riêng tư chút đi anh! – Bà Nayeon cũng cười gượng nói.

– Riêng tư? Riêng tư là khi 2 người làm chủ cái nhà này phải không?

Đùng!

Đầu hai mẹ con Nayeon và Tzuyu như bị sét đánh trúng một cái, run rẩy nhìn Chaeyoung. Chaeyoung lại nhún vai một cái, lạnh lùng nói:

– Chậc! Chậc! Không muốn người ta biết, trừ phi mình đừng làm!

Reng! Reng!

Điện thoại của bà Nayeon chợt reo lên. Cơ hồ bà ta sợ tới mức không nghe thấy.

– Nghe điện thoại đi chứ! Hửm? – Chaeyoung hất mặt, hàm ý ra lệnh.

Bà Naeyeon giật cả mình, bàn tay run rẩy cầm điện thoại nhấn nút nghe.

– Mở loa lên! Ngoan ngoãn mà diễn cho tốt! – Ông Park nhìn bà ta, giọng nói cực kì kinh dị.

Bíp!

– Alo! E.. em hả?

– Chị! Em nhớ chị quá! Một lát chị qua chỗ em chơi! – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đáng khinh miệt.

– Chị… chị bận rồi!

– Chị đi công chứng giấy tờ hả? Tài sản cũng sắp về tay chị rồi mà!

Nghe câu này, bà Nayeon điếng cả người nhìn ông Park và Tzuyu, Khóe mắt họ hiện lên sự khinh thường và tức giận thấy rõ.

– Ừ! Thôi chị cúp máy đây! – Không đợi đầu dây bên kia trả lời, bà Nayeon đã cúp mày cái rụp vì sự nguy hiểm mà bà ta cảm nhận ngày càng lớn dần, lớn dần.

Anh Xe Ôm Và Cặp Đôi ‘Mèo Mả Gà Đồng’

Hắn ấn mạnh mũi dao vào cổ anh, khiến anh đau nhói. Anh vội móc ví, lấy hết 530 ngàn đồng đưa hắn. Bỏ tiền vào túi xong, hắn vẫn dùng một tay cầm dao dí vào cổ anh…

Giữa tháng 8/2024, TAND tỉnh Nam Định mở phiên tòa xét xử vụ án “Cướp tài sản” xẩy ra tại huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) vào ngày 12/6/2024. Hai bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội danh trên là Nguyễn Đức Hoàng, SN 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 18, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội và Ngô Thị Thảo, SN 1992, hộ khẩu thường trú tại khu 21, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ngô Thị Thảo đã có chồng và 2 con, nhưng đã ly thân với chồng và sống với Nguyễn Đức Hoàng như vợ chồng.

Dù trong phòng xử có rất nhiều cảnh sát bảo vệ, nhưng vừa nhìn thấy hai bị cáo, anh Trần Như Đại, làm nghề xe ôm, là bị hại trong vụ án, vẫn run lên bần bật, cổ anh vẫn còn cảm giác lạnh buốt, y như lúc anh bị mũi dao của đối tượng nam dí vào. Anh nhớ lại, vào ngày 12/6/2024, anh đang đón khách ở thị trấn Thịnh Long thì một đôi nam nữ tiến lại, người nữ hỏi anh:

– Chúng tôi muốn thuê anh chở từ đây đến Bình Mỹ, huyện Bình Lục, Hà Nam, anh lấy bao nhiêu?

– 300 ngàn đồng.

– Sao đắt thế. Chúng tôi trả 150 ngàn, anh có đi không?

– Từ đây đến Bình Mỹ gần 100km. Lại chở hai người, sợ bị công an phạt, anh chị trả thêm đi.

– Vậy thì 200 ngàn.

Anh vẫn lắc. Người con gái trả thêm 30 ngàn nữa, anh gật. Đến thị trấn Bình Mỹ, người con gái bảo anh chở vào một hẻm nhỏ. Đến nơi, thị bảo anh và người con trai đứng chờ ở ngoài để mình vào gặp bạn. Lát sau, thị quay ra, bảo:

– Bạn tôi đi vắng không có nhà.

Nói xong, thị kéo người con trai ra một chỗ, hai người thì thầm một lúc, rồi thị trở lại chỗ anh Đại, bảo:

– Giờ tôi thuê anh chở tiếp đến Ý Yên để tôi vào nhà bà ngoại tôi, được không?

– Nhưng anh chị phải trả thêm tiền.

– Tôi trả thêm anh 70 ngàn nữa, là tròn 300 ngàn, được không.

Anh Đại gật đầu. Lúc ở Thịnh Long, thì người con gái ngồi giữa, anh con trai ngồi sau, nhưng lần này thì anh ta leo lên ngồi giữa, để cô gái ngồi sau. Đến một quãng đường vắng, đang chạy, anh Đại chợt thấy cổ mình lạnh buốt bởi một mũi dao dí vào, rồi tiếng người con trai quát khẽ nhưng rất đanh:

– Dừng xe lại. Có gì đưa hết ra đây.

Hốt hoảng, anh vội đạp phanh, xuống xe và quỳ sụp xuống:

– Em lạy anh. Em còn mẹ già, vợ dại, con thơ, xin anh tha cho em.

– Có gì bỏ hết ra thì tao tha. Nếu không…

Hắn ấn mạnh mũi dao vào cổ anh, khiến anh đau nhói. Anh vội móc ví, lấy hết 530 ngàn đồng đưa hắn. Bỏ tiền vào túi xong, hắn vẫn dùng một tay cầm dao dí vào cổ anh, còn tay kia túm ngực áo anh và bảo người con gái lục lọi hết các túi quần, túi áo anh, nhưng không được gì thêm. Cuối cùng, hắn bảo anh :

– Lột chiếc nhẫn ở ngón tay mày ra.

Đó là chiếc nhẫn cưới 1 chỉ vàng mà anh đã giữ gìn nó như một báu vật suốt 10 năm qua. Phải tháo nó khỏi ngón tay mình, ruột gan anh Đại như sát muối, nhưng trước sự nguy hiểm đến tính mạng, anh không dám cưỡng.

Cầm được chiếc nhẫn, tên cướp xô anh ra rồi lên chiếc xe Honda Wave S của anh, chở đứa con gái vút đi. Phải mất khá lâu, anh Đại mới sực tỉnh, ú ớ kêu cứu. Nhưng lúc đó hai tên cướp đã chạy mất hút rồi. Suy nghĩ một lát, anh quyết định đến công an huyện Ý Yên trình báo.

Ngày 19/6/2024, khi hai đối tượng trên từ Hà Nội mò về đến Nam Định thì bị công an bắt giữ.

Sau khi làm xong phần thủ tục phiên tòa, đến phần xét hỏi, chủ tọa HĐXX hỏi Ngô Thị Thảo trước:

– Bị cáo cho tòa biết, tại sao bị cáo lại tham gia cướp tài sản của người xe ôm?

– Thưa quý tòa, bị cáo không cướp. Việc đó là do anh Hoàng làm.

– Thế bị cáo có lục soát túi quần, túi áo của người xe ôm không?

– Thưa có. Nhưng đó là do anh Hoàng bảo, bị cáo chỉ… giúp anh ấy thôi.

Khi được hỏi, bị cáo Hoàng đã khai rất thành khẩn, rằng vừa mãn hạn tù về tội hiếp dâm về, yêu Thảo, nhưng cả hai không có công ăn việc làm, bất đắc dĩ mới phái đi cướp. Hỏi số tài sản đã cướp được, bị cáo sử dụng thế nào, Hoàng trả lời :

– Thưa hội đồng xét xử, chiếc nhẫn bị cáo bán được 2,5 triệu, còn chiếc xe bán được 3 triệu. Bị cáo và Thảo đã dùng để thuê nhà nghỉ và ăn tiêu hết.

Phần tuyên án, HĐXX đã tuyên Nguyễn Đức Hoàng và Ngô Thị Thảo phạm tội “cướp tài sản”. Tổng số tài sản mà chúng đã cướp, theo định giá của Hội đồng Định giá, là 11 triệu 350 ngàn đồng. Hình phạt dành cho Nguyễn Đức Hoàng là 11 năm tù, cho Ngô Thị Thảo là 8 năm tù, cùng về tội danh trên.

Một đằng vừa ra tù về tội “hiếp dâm” nhưng không biết lấy đó làm bài học, để tu chí làm ăn. Một đằng bỏ lại một gia đình đang êm ấm với chồng và 2 đứa con thơ, đang cần được chăm sóc bởi bàn tay người mẹ. Cả hai cặp với nhau để sống dặt dẹo, lang thang đầu đường xó chợ. Thật đúng là một đôi mà nói như dân gian, là một cặp ‘mèo mả gà đồng”.

Đối với những cặp đôi như thế này, thì trộm cướp là điều dễ hiểu, và điểm đến cuối cùng của chúng không khó đoán, đó là nhà tù. Bản án mà Hội đồng Xét xử phiên tòa dành cho chúng thật xứng đáng.

Trần Ninh Thụy

Bi Kịch Cặp Đôi “Mèo Mả Gà Đồng” Vì Tiền Cạn Tình

Đã đi đến quá nửa cuộc đời mà chưa hết dại, Đỗ Huy Phong (SN 1971, ngụ số 1/13 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng) khi ra tù thì yêu dại khờ, mang cả tiền bán nhà “cống nạp” cho người tình hơn mình 10 tuổi.

Mất tiền nhưng không được tình yêu, mà đổi lại là sự ruồng rẫy cùng những lời cay độc, sáng sớm 26/5 vừa qua Phong lẻn vào nhà giết tình nhân cũ. Sau khi gây án cũng là lúc trong túi không còn một xu, chịu đói khát, hắn cuốc bộ hơn 10 cây số về nhà người thân rồi được vận động ra đầu thú.

Hung thủ Phong

Cuộc tình “mèo mả gà đồng”

Đỗ Huy Phong là con thứ 3 trong một gia đình bố mẹ làm công nhân. Sau khi người cha mất, người mẹ vất vả kiếm sống nuôi con khôn lớn, trưởng thành nhưng rồi bất lực trong việc dạy dỗ những đứa con ngỗ ngược, nổi tiếng ăn chơi, nghiện ngập.

Năm 1994, khi hết tiền Phong táo tợn đi cướp tiệm vàng trên đường Trần Nguyễn Hãn (quận Lê Chân) rồi bị công an bắt và chịu hình phạt 7 năm tù giam. Bà mẹ già đã phải bán ngôi nhà mặt đường, cũng là nơi sinh sống duy nhất của cả gia đình lấy tiền trang trải nợ nần. Từ lâu người địa phương cũng không biết gia đình này đã chuyển đi đâu, về đâu.

Sau một hồi lâu lục lại sổ sách, vị tổ trưởng dân phố mới nhớ ra trước đây có một gia đình như thế từng sinh sống ở đây. “Hiện chỉ còn một người anh trai của Phong nghiện ngập đang sống vạ vật ở vỉa hè, nay chỗ này, mai chỗ khác”, ông buồn rầu cho biết.

Mãn hạn tù tháng 10/2011, Phong trở về với mong muốn làm lại cuộc đời nên mua một chiếc xe máy làm nghề chạy xe ôm và thuê nhà trọ tại tổ 12, phường Đằng Hải, quận Hải An. Cuối năm 2011, Phong tình cờ gặp bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1960, trú tại khu dân cư Kiều Sơn cùng phường).

Dù người phụ nữ này bỏ chồng và có hai người con đã lớn, trước khi cặp với Phong cũng đã có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp nhưng Phong vẫn tự nguyện sống như vợ chồng với người phụ nữ này. Toàn bộ số tiền trước đây gia đình bán nhà chia cho hắn khi còn trong tù khoảng 130 triệu đồng, Phong đã mua tặng người tình một chiếc xe tay ga đắt tiền. Số tiền còn lại Phong cũng tin tưởng đưa hết cho người tình lấy vốn làm ăn.

Tuy nhiên, tình cảm của Phong và “bà chị” chưa đủ mặn nồng thì đã xuất hiện những mâu thuẫn. Phong cho rằng tình cảm của người tình giành cho mình đã nhạt phai, thờ ơ và có ý định xa rời hắn. Vì vậy Phong quyết định đến gặp người tình để đòi lại số tiền và chiếc xe mình đã “đầu tư”. “Cách đây không lâu hai người từng xảy ra xô xát, phải nhờ đến sự can thiệp của công an phường, sự việc mới dừng lại”, một người hàng xóm cho biết.

Nhiều lần cãi vã không giải quyết được gì, bởi trước cơ quan chức năng Phong chẳng có giấy tờ gì chứng minh mình đã đưa tiền và mua xe cho người tình. Buổi gặp cuối cùng, trên đường trở về nhà trọ, Phong còn bị một nhóm giang hồ kề dao vào cổ nói: “Hãy quên số tiền đó đi”.

Còn nhân tình tình cũ thì nói: “Anh hãy coi số tiền đó là số tiền anh đi chơi gái để nhận được sự chiều chuộng, ăn uống trước đó”. Phong kể lại chuyện này với một người cùng dãy trọ. Những sự việc đó làm cho Phong cảm thấy bị xúc phạm. Hắn đã lên kế hoạch trả thù người tình một cách tàn độc.

Hiện trường vụ án

Kết cục được báo trước

Bà chủ phòng trọ, người cuối cùng gặp Phong trước khi hắn gây án cho biết: “Hôm đó như thường lệ tôi dậy từ lúc 3 giờ sáng để nấu xôi bán thì thấy phòng Phong bật điện, anh ta ngồi ngoài cửa hút thuốc. Tôi hỏi: “Hôm nay chú có việc gì mà dậy sớm thế?” thì Phong trả lời: “Em đi sớm có chút việc”. Sau đó Phong đi lúc nào tôi cũng không để ý”.

Thực tế thì từ nhà trọ, Phong đi đường tắt sang nhà riêng của người tình vào lúc gần 5 giờ sáng. Phong chọn thời điểm này vì biết được hàng ngày người con trai lớn của nhân tình ở cùng vợ ngoài cửa hàng làm đầu cách nhà 500m, trong nhà chỉ có người tình cũ và cô con gái 15 tuổi bị ngớ ngẩn. Bên cạnh đó, hắn dự tính hôm đó ngoài trời mưa to nên sau khi gây án hắn có thể dễ dàng xóa các dấu vết.

“Vào thời điểm đó tôi có nghe thấy 3 tiếng kêu bên phía nhà bà Vinh, nhưng chỉ là tiếng kêu không rõ như gọi tên cô con gái út, lúc đầu to sau nhỏ dần. Tôi nghĩ có chuyện chẳng lành nên đi sang gọi cửa thì phát hiện sự việc kinh hoàng”, một nhân chứng cho biết.

Thông tin được báo cho người con trai, cùng mọi người hàng xóm nhanh chóng tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã quá muộn, thiếu phụ này đã chết ngay sau đó vì mất máu cấp khi phần cổ bị cắt dài sắc lẹm. Gia đình đã kiểm đếm các tài sản trong nhà nhưng không phát hiện bị mất mát, suy chuyển. Trên bờ tường bao vẫn còn vết trượt dài, dấu hiệu của người lạ đột nhập vào trong nhà. Cơ quan điều tra thu giữ một con dao 40 cm gần nơi nạn nhân bị sát hại.

Tập trung rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, thấy nổi lên đối tượng Đỗ Huy Phong là người tình cũ và có nhiều điểm khả nghi nhất. Nhưng khi cảnh sát ập vào khu nhà trọ thì Phong đã không có mặt ở đó.

Khoảng 21h cùng ngày gây án, Phong đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng và khai nhận chính mình là hung thủ gây ra vụ án. Trước đó khi hắn về tới nhà một người thân và kể lại toàn bộ sự việc, gia đình này đã vận động hắn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra Phong đã khai nhận toàn bộ sự việc và quá trình gây án. Nguyên nhân để Phong ra tay hạ sát người tình già xuất phát từ mâu thuẫn trong việc nghi ngờ nạn nhân có bạn trai mới nhưng lại không chịu trả những khoản tiền mà trước đó Phong đã đưa cho người tình. Uất ức cho rằng “bạn cũ” có ý định lừa đảo, chiếm đoạt số tiền của mình, Phong đã nung nấu kế hoạch giết “kẻ bội tình” cho hả cơn giận.

Khi tới nhà nạn nhân, Phong đã trèo lên tường rào cao 2 m, rồi nhảy vào trong nhà. Vào được phía trước hiên nhà thì Phong phát hiện bà Vinh đang đi vệ sinh ngay tại khu phụ. Lẳng lặng đến từ phía sau, Phong rút dao cứa cổ nạn nhân. Thấy nạn nhân gục ngã, hắn leo lại qua tường rồi cuốc bộ ra phía đường lớn về nhà người thân ở quận Lê Chân, cách hiện trường hơn 10 km.

Trong vụ án này, ngoài việc lên án tội ác tàn độc của hung thủ, nhiều người địa phương cũng tỏ rõ thái độ không đồng tình với cuộc sống dễ dãi của nạn nhân, lại lợi dụng một kẻ mới ra tù vì tội cướp tiệm vàng không khác gì “chơi với lửa”.

“Nạn nhân là một người ít giao du với hàng xóm người dân trong khu phố, không hiểu vì lý do gì. Ngày bà bị hại, chúng tôi cũng muốn sang chia buồn cùng gia đình nhưng bà đã được đưa về quê an táng, còn có sang hỏi thăm thì cũng chẳng biết phải nói thế nào”, một chị hàng xóm cho biết.

Ông Đoàn Văn Chững, trưởng khu dân cư Kiều Sơn nhận định: “Vụ án đã gây chấn động dư luận tại địa phương khi kẻ thủ ác đã ra tay một cách tàn độc với nạn nhân. Tuy nhiên đây cũng là bài học sâu sắc đối với những người sống dễ dãi, thực dụng. Nhất là trong mối quan hệ tình cảm, chuyện tiền bạc nếu không thỏa thuận rõ ràng mà lợi dụng nhau thì những sự việc như vậy sẽ rất dễ xảy ra”.

(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi) Doãn Kiên

Cử Tưởng Cô Vợ Yếu Ớt Và Cái Kết Cho Mèo Mả Gà Đồng

Mới hơn 30 tuổi mà vợ chồng Khánh và Hoa đã mua được căn biệt thự có xe sang và hơn hết là công việc ổn định của Khánh với mức thu nhập cao, người ngoài nhìn vào ai cũng thầm ngưỡng mộ với hạnh phúc của gia đình Hoa. Vậy nhưng thú thật để có được như ngày hôm nay ngoài sự nỗ lực của bản thân thì có lẽ hơn ai hết người Khánh biết ơn nhất đó chính là cô vợ của mình. Cũng nhờ qh rộng của mình nên chỉ sau hơn 1 năm kết hôn cô đã giúp chồng leo lên cái ghế phó giám đốc.

Có được một cuộc sống giàu sang như vậy có lẽ ai cũng nghĩ Khánh sẽ an phận mà giữ gìn tổ ấm của mình. Vậy nhưng điều đáng nói là đàn ông khi thành đạt thì càng tham lam, khi những cô vợ ở nhà nội trợ trông càng ngày càng quê mùa thì ra ngoài xã hội xung quanh mình có biết bao cô gái đẹp vây quanh. Chính vì vậy mà với một người đàn ông trăng hoa như Khánh không có lý do gì anh không mèo mỡ bên ngoài, tất nhiên cái việc ngoại tình Khánh phải giất triệt để vì đếu để vợ biết thì coi như xong đợi.

Nhiều lúc mải miết bên cô bồ Khánh cũng định bụng ly hôn vợ theo như mong muốn cô bồ. Vậy nhưng bỏ vợ thì chắc chắn anh cũng không yên vị mà ngồi lại cái ghế phó giám đốc chính vì vậy mà Khánh phải nịnh cô bồ của mình chấp nhận làm kẻ thứ 3 giấu mặt.

– Làm vợ có gì sướng mà em cứ ham hố chứ? Tiền anh kiếm ra thì đưa cho em hết, hàng ngày anh cũng ở bên cạnh em…như vậy không phải sướng hơn à. Làm vợ rồi em phải nấu nướng không có thời gian làm đẹp …lúc ấy có khi lại hối hận đấy chứ?

– Nhưng em muốn danh phận, anh đã thấy bao giờ người ta ca thán cô bồ chưa?

– Nhưng nếu anh bỏ vợ cưới em thì anh cũng mất luôn cái ghế phó giám đốc…thà em chấp nhận rồi anh bù đắp hơn cho.

Thấy bồ có vẻ nghe theo nên Khánh cũng bớt lo lắng, nhiều khi Khánh tự nghĩ như các ông chồng khác ngoại tình chị sợ vợ. Còn anh chắc chắn ngược lại, ngoại tình nhưng lại sợ bồ, còn với cô vợ của mình thì Khánh hả hê vô cùng. Vì nói đi đâu Hoa cũng tin. Thậm chí có hôm đi “vui vẻ” với bồ trong nhà nghỉ nói dối đi họp mà Hoa vẫn cứ tươi tỉnh như không biết gì, trước mặt vợ Khánh chỉ cần nịnh mấy câu thế là coi như xong chuyện. Chẳng thế mà dù sợ mất cái ghế đang ngồi nhưng có cô vợ vừa đần vừa quê như Hoa khiến anh hả dạ vô cùng.

Thậm chí khi vợ vừa thông báo về ngoại chơi mấy ngày thì Khánh đã hí hửng rước luôn bồ về nhà ân ái. Trước khi vợ đi để đảm bảo không sơ suất gì Khánh còn giả bộ níu kéo vợ…

– Được ngày nghỉ em phải ở nhà với anh chứ? Vợ chồng mình “làm tý” hâm nóng tình cảm chứ?

– Anh làm em nổi cả da gà đây này, tối em lại về tha hồ bù cho anh được chưa. _ Hoa hí hửng

Ấy thế mà ngay sau khi xác minh vợ lên taxi thì Khánh giục bồ đến càng nhanh càng tốt, lâu nay nhà nghỉ vui vẻ Khánh cũng hơi lo lắng vì lỡ như gặp người quen. Thế nên chẳng mấy khi có được cơ hội này Khánh phải rước luôn bồ về nhà. Vậy nhưng trong khi Khánh đang hả hê điên cuồng cởi áo bồ thì anh bỗng chết điếng nghe thấy tiếng vợ mình gọi vòng vào…Đang loay hoay không biết thế nào thế là Khánh ấn luôn đầu bồ dưới gầm giường.

Cô bồ ngoan ngoãn nằm yên vi dưới giường, vợ gần bước vào mà chưa mặc kịp quần áo nên Khánh nằm luôn trên giường đánh lạc hướng….

– Vớ vẩn, anh nằm chờ em chứ sao? Anh biết kiểu gì em cũng quay về mà….cả tuần nay anh thèm thuồng mà em chẳng chịu thỏa mãn gì cả. Giờ đền anh đi…

-Nếu anh thích thì để em chiều.

Nói rồi Hoa lao đến ôm hôn chồng, cứ tưởng vợ chỉ tý là liệt ai dè chẳng hiểu sao làm cả tiếng đồng hồ đến mức giường muốn sập mà Khánh vẫn thấy cô vợ dai sức chưa có ý định dừng lại. Tiếng vợ rên rỉ lại khiến cho Khánh lo lắng vì cô bồ của anh vẫn đang nằm dưới gầm giường…Chiều vợ đến tận 3 hiệp lúc này Khánh mệt lữ…

– Sao hôm nay em khỏe thế chứ? Anh xin dừng chứ không trụ nổi nữa..

-Dừng là dừng thế nào…cả tuần không đụng chạm…giờ em muốn làm thêm mấy hiệp nữa cơ?

– Nhưng anh không thể chịu nổi nữa….em tha cho anh đi..

Giả bộ thở dốc rồi mệt lữ để vợ tha ai dè lúc này Hoa cười tủm tỉm…

– Mới có 3 hiệp anh đã mệt…thế mà dám nói em được 2 phút đã liệt….Anh ra ngoài chiều cô bồ cả tháng mà em có thấy anh kêu mệt gì đâu.

– Em…em…đang nói cái gì vậy chứ?

– Anh giả bộ ngây thơ hay cố tình bao che vậy. Cô bồ của anh nãy giờ nằm dưới gầm giường kia kìa…mà em phải công nhận cô ta giỏi chịu đựng thật. Nãy giờ anh và em làm đến thế mà cô ta vẫn nằm chúng tôi huấn luyện cô bồ giỏi quá nhỉ.

Nói rồi Hoa cúi xuống lôi cô bồ trần truồng ra khỏi gầm giường, chưa kịp đánh hay chửi rủa thì cô bồ lẫn chồng đã quỳ xuống xin Hoa tha thứ. Vậy nhưng thứ cô đáp trả là tờ đơn ly rồi và tất nhiên là cái ghế phó giám đốc của Hùng cũng bị cô lấy nốt. Xong xuôi cô đuổi luôn cả chồng lẫn bồ trần truồng ra khỏi nhà cho hả dạ…đúng là cái kết đắng ngắt mà Khánh nhận lấy vì đã phản bội lại cô vợ của mình…